Anh đến với tôi rất tự nhiên, cũng như bao người con trai khác đã từng làm quen với tôi. Bạn bè cho số của tôi cho anh, giới thiệu về tôi với anh. Tôi cũng coi anh như những người con trai khác và nghĩ anh cũng chẳng khác gì những người đã từng làm quen với tôi.
Cũng những tin nhắn làm quen, hỏi thăm về cuộc sống của nhau. Có điều anh khác những người con trai đã từng làm quen với tôi là không thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi. Lâu lâu anh mới gọi điện hỏi thăm tôi một lần, và tôi nghĩ người này chắc cũng chỉ vài bận là lại quên tôi thôi, vậy nên tôi cũng không cần phải lưu số làm gì rồi mất công phải xóa đi. Nhưng rồi thời gian sau anh thường xuyên quan tâm tới tôi hơn, đáp lại sự quan tâm của anh tôi cũng vui vẻ tâm sự những trải nghiệm trong cuộc sống của tôi với anh.
Thời gian đầu quen nhau chúng tôi chỉ liên lạc qua điện thoại chưa hề gặp mặt, và tôi cũng không biết gì về anh, thậm chí tên anh tôi cũng không nhớ rõ chỉ sau này tôi mới nhớ ra tên anh. Qua điện thoại nghe giọng anh tôi cảm thấy rất ấn tượng, giọng nói của anh đã lôi cuốn tôi, tôi cảm thấy nó rất ấm, mang lại cho con người ta một cảm giác yên bình. Nghe giọng của anh tôi nghĩ anh là một người rất chững chạc, và có một điều lạ là tại sao lúc nghe giọng của anh tôi cảm thấy ở bên anh sẽ rất bình yên, sẽ tìm được hơi ấm niềm vui trong cuộc sống. Càng nói chuyện tôi cảm thấy anh có một sức hút rất kì lạ, anh có thể đem lại cho tôi niềm vui, nói chuyện với anh tôi cảm thấy không chán. Sau mỗi lần nói chuyện tôi luôn tưởng tượng về con người anh, anh là người như thế nào? Tôi cũng hi vọng sẽ có một ngày được gặp con người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi bởi một giọng nói ấm áp.
Và rồi tôi cũng có dịp được gặp, anh khác trong trí tưởng tưởng của tôi một chút, tôi nghĩ anh là một người to cao, là người từng trải, nhưng không khi gặp anh rồi thì tôi thấy anh nhỏ bé, cũng không phải là một người già dặn hơn toi là mấy....Lần đầu gặp tôi, thấy anh rất ngại...anh không giống người con trai tôi đã gặp họ không nhát như anh, không ngượng ngùng như anh.
Sau cuộc gặp gỡ đó tôi với anh nói chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn. Có lẽ ngoài bố tôi ra, anh người con trai đầu tiên được tôi tin tưởng chia sẻ nhiều chuyện về cuộc sống của mình. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại kể cho anh nghe nhiều chuyện về mình như thế. Tôi làm thế để làm gì tôi cũng không lí giải nổi. Có lẽ là tôi đã thích anh chăng, chắc không tôi đâu phải là người dễ rung động, nhiều người quan tâm tới hơn anh rất nhiều nhưng cũng không thể làm cho trái tim tôi rung động lẽ nào người này lại làm được? Tôi không tin là lại chuyện ngược đời như thế?
Nhưng có một điều không hiểu sao càng nói chuyện với anh thì tôi càng cảm thấy gần gũi với anh hơn, trong cuộc của tôi đôi lúc lại cãm thấy nhớ về anh, nhớ về một người chỉ nói chuyện qua điện thoại là chính. Có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ là vô tình người ta tạo ra cho tôi một thói quen xấu, quen được tâm sự nói chuyện với một người lạ.
Nhiều lúc tôi đã tự hỏi nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì...tôi không dám nghĩ. Tôi cố nhắc nhở mình là không thể được, tôi với anh không thể. Anh và tôi có trí hướng khác nhau nên không thể. Anh học xong sẽ vô Nam còn tôi sẽ vẫn ở ngoài Bắc. Tôi luôn dặn mình không nên được để nảy sinh tình cảm với anh, hãy chỉ coi anh như một người bạn thân có thể trút bầu tâm sự. Và tôi đang cố gắng là điều đó, nhưng chỉ sợ nếu cứ nói chuyện với anh nhiều như thế này thì quyết tâm của tôi lại khó thực hiện.
Không biết anh có ý gì với tôi không, mà anh lại quan tâm tôi như thế, liệu anh có cố ý trêu đò tôi không, anh thừa biết rằng tôi với anh là không thể nhưng sao anh vẫn quan tâm tôi, một câu hỏi có lẽ tự tôi phải đi tìm đáp án thôi.
Nhưng dù sao trước tiên tôi hãy tự bảo vệ trái tim mình trước đã không thể để nó bị tổn thương.