Trang

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012


   Chưa lúc nào tôi thèm một cảm giác bình yên như lúc này, tôi mong muốn mình mãi là một đức trẻ không lớn để không suy nghĩ nhiều về cuộc sống này, tôi mong mình được quay về cái tuổi hồn nhiên vô tư, luôn cười cười nói.... nhưng đó chỉ là ước mơ thôi. Khi còn nhỏ thì luôn mong mình lớn nhanh để được thành người lớn làm những việc mình thích, giờ đây khi đã lớn thì lại mong trở về với tuổi thơ...
Mình luôn nghĩ rằng cuộc sống này rất đơn giản chẳng có gì phức tạp, nhưng thật sự không phải thế? Nó có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ đâu đầu. Cuộc sống hiện tại làm mình cảm thấy ngột thở không lối thoát, rất mệt mỏi luôn muốn được trở về bên mẹ, bên gia đình, muốn được xà vào lòng mẹ để khóc..khóc cho vơi đi nỗi buồn, vơi đi nỗi nhớ mẹ. 
Mẹ ơi ! con nhớ mẹ lắm. sau bao nhiêu đi xa thì con đã hiểu ra một chẳng có ở đâu vui bằng ở bên mẹ. Ở bên con cảm thấy mình vẫn mãi là một đứa trẻ ngây thơ,được vô tư cười nói,... và hơn hết con được sống trong tình yêu thương cô bờ bến của mẹ, của bố.
Biết mẹ đang ốm nhưng con không thể về thăm mẹ được, con xin lỗi. Mẹ à! mẹ có biết là con yêu mẹ lắm, mặc dù chưa bao giờ con nói với mẹ là con mẹ. trong lòng con mẹ là một người mẹ tuyệt với nhất, mẹ đã vất vả, hi sinh rất nhiều cho chị em con...thế mà chị em con chưa làm gì được cho mẹ, luôn làm mẹ phải lo lắng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét